Chào các bác. Vẫn là em – thằng dev tầng 5 tòa Thành Đạt, đứa hôm trước kể các bác nghe chuyện bác Thìn bảo vệ. Hôm nay em kể nốt về nhân vật quyền lực còn lại của tòa nhà: bà Nhung bán xôi trước cổng.
Ở phố Duy Tân này, muốn biết công ty nào sắp phá sản, đừng đọc báo cáo tài chính. Hỏi bà Nhung. Đấy là câu cửa miệng của dân văn phòng cả phố, và xung quanh bà là cả một kho truyền thuyết trên group Duy Tân Confessions. Nghe đồn đợt thị trường sập hồi tháng tư, bà nghỉ bán trước ba hôm, ai hỏi bà chỉ bảo: “Bán làm gì, mấy hôm nữa chúng nó làm gì còn tiền ăn sáng.” Nghe đồn có quỹ đầu tư mời bà về làm cố vấn danh mục, bà từ chối vì ngồi điều hòa đau khớp. Nghe đồn bà nhìn mặt một anh CEO vừa khoe gọi vốn thành công, phán đúng một câu: “Quý tướng. Nhưng đốt tiền nhanh.” Bốn tháng sau công ty anh giải thể.
Em vốn không tin. Em dân kỹ thuật, cái gì không log lại được là em không tin. Nhưng tuần trước, nhà đầu tư nhắn cho công ty em đúng một câu “mình cứ giữ liên lạc nhé” – các bác cứ hiểu là chia tay nhưng lịch sự – em buồn quá, xuống mua xôi. Tiện thể em thử bà. Em order bằng tiếng Anh, giọng chuẩn nhất có thể.
Bà ngẩng lên nhìn em như nhìn một ca sốt cao:
- Xôi lạc hay xôi xéo? Nói tiếng người đi cháu, bà chưa ăn sáng.
Hụt hẫng cấp độ một: bà không biết ngoại ngữ nào hết. Truyền thuyết sụp mất một mảng. Nhưng em vẫn nán lại, vừa nhìn bà thái đỗ – một tay xoay nắm đỗ vàng ươm nắm chặt như quả trứng ngỗng, một tay lia con dao bản to, lát nào lát nấy mỏng tang, đều tăm tắp đến vô lý – vừa đánh bạo hỏi cái câu mà chắc ai cũng từng định hỏi: bà ơi, sao bà lại đi bán xôi?
Bà ngừng tay. Mắt nhìn xa xăm đúng cú máy phim tài liệu. Rồi bà kể. Chồng bà mất năm bà năm mươi tư. Con gái lấy chồng tận Cần Thơ. Đêm nằm một mình nghe rõ cả tiếng tủ lạnh chạy. Bà bán xôi vì bốn rưỡi sáng còn có lý do để dậy, còn có người đứng trước mặt gọi “bà ơi”.
Em nghe mà cay hết sống mũi các bác ạ. Đứng giữa vỉa hè Duy Tân, tay cầm gói xôi mười lăm nghìn, suýt khóc. Lên văn phòng em còn kể lại cho chị Hằng HR, kể xong hai chị em ngồi im mất một lúc.
Rồi chị Hằng nhíu mày:
- Khoan. Tháng trước bà kể với chị là bà từng làm bếp trưởng nhà khách, về hưu buồn chân buồn tay nên ra bán xôi cơ mà?
Hôm sau em xuống hỏi lại. Và đoạn hội thoại sau đây, thưa các bác, em xin phép ghi âm bằng ký ức, nguyên văn:
- Bà ơi, sao bà kể cháu bản tủ lạnh, kể chị Hằng bản bếp trưởng?
Bà thản nhiên rắc hành phi:
- À. Bản bếp trưởng là cho các cô các chú tầm bốn mươi, họ thích nghị lực. Bản tủ lạnh cho bọn trẻ chúng mày. Chúng mày thích chữa lành 🙂
Em đứng hình mất năm giây. Bà phân khúc khách hàng. Bà cá nhân hóa nội dung theo tệp. Chưa hết. Bà lau tay, rút điện thoại – ốp lưng hoa sen, màn hình rạn chéo – mở cho em xem một thư mục ghi chú tên “CHUYỆN”. Bên trong: mấy chục bản nháp. Truyền thuyết nghỉ bán trước hôm thị trường sập? Bà viết. Truyền thuyết chê quỹ đầu tư? Bà viết, nhờ đứa cháu họ đăng lên confession bằng nick ảo. Bà còn tổng kết số liệu hẳn hoi: bản “từ chối quỹ đầu tư” share gấp bốn lần bản “đoán trúng ngày sập”, vì – bà phân tích – “dân mình quý người chê tiền hơn người kiếm được tiền, cháu ạ.”
Em hỏi bà có viết bằng AI không. Bà phật ý ra mặt:
- Bà viết tay. Cái máy nó viết đều đều, giả giả, dân mạng nó ngửi ra ngay.
Một bà bảy mươi tuổi bán xôi vừa dạy em một bài về nghề content. Em nghe xong vừa phục vừa sợ, thề với các bác là không biết nên báo công an hay xin theo học.
Em run run hỏi nốt cái điều em sợ nhất:
- Thế… chuyện bác Thìn cứu ngân hàng-
- Chuyện đấy thật. Bà chỉ thêm mắm cho dễ trôi.
Còn cái “chỉ số xôi” thì sao? Cái đấy, hóa ra, cũng thật nốt. Bà chẳng cần đọc báo cáo tài chính của ai: công ty nào sắp cắt giảm, dân công ty đấy tự khắc chuyển từ xôi thịt hai lăm nghìn xuống xôi lạc mười nghìn, trước cả khi phòng nhân sự kịp soạn mail. Bà bảo: “Báo cáo nói dối được. Cái bụng thì không.”
Trước khi về, em xin bà một lần nói thật: rốt cuộc tại sao bà đi bán xôi? Bà im lâu lắm, tay vẫn xới xôi cho tơi, rồi mới nói, giọng bình thường như báo giá:
- Mẹ bà ngày xưa bán xôi nuôi bà. Giờ bà bán xôi nuôi thói quen. Người già không cần nhiều tiền, cần một lý do để dậy sớm. Mà lý do thật thì nghe chán lắm, nên bà mới phải viết mấy cái kia. Hồi bà còn kể chuyện thật, có ai đứng lại nghe đâu. Bà đổi chuyện, chứ xôi vẫn xôi đấy thôi.
Rồi bà cười, dúi gói xôi vào tay em:
- Kể chuyện nó cũng như đồ xôi, cháu ạ. Phải hai lửa. Lửa đầu cho người ta cười. Lửa sau cho người ta cay.
Em cầm gói xôi đi vào tòa nhà, không nói được câu nào.
Chuyện đến đấy tưởng hết. Chưa. Sáng qua, Duy Tân Confessions có bài mới: “Nghe đồn ở tòa Thành Đạt có một cậu dev, công ty sắp hết tiền, lương chậm, mà sáng nào cũng mua hai gói xôi – một gói cho mình, một gói lặng lẽ để ở bốt bảo vệ cho ông bác trực đêm.” Hai nghìn share. Bình luận toàn “giờ vẫn còn người như thế à”, “hóa ra Duy Tân vẫn còn người tử tế”.
Em đọc mà lạnh gáy, vì em nhận ra thằng dev đấy tả giống em đến bảy phần. Chỉ sai mỗi một chi tiết: em chưa bao giờ mua hai gói.
Sáng nay em ra hàng xôi, chưa kịp mở mồm, bà Nhung đã gói sẵn hai gói, đưa cả hai, không nói gì, chỉ nháy mắt một cái. Em cầm hai gói đi vào, để một gói ở bốt bảo vệ cho bác Thìn, và tự nhiên thấy mình đúng là cái thằng ở trong truyện thật.
Người ta đồn bà Nhung đoán được tương lai. Đồn sai rồi các bác ạ. Bà không đoán. Bà viết. Viết xong bà đứng đấy, xới xôi, chờ người ta sống theo.
– Được kể lại (và thêm mắm) bởi Code Toàn Bug