story

Hồi mới vào nghề, trái tim đầy đam mê, code dịu dàng và trong sáng.. chẳng may được assign chung dự án với một cô Tester cùng công ty.

Những ngày đi làm, nhìn đâu đâu cũng thấy bug report của cô ấy, từ Jira, Slack, email, ngay cả trong giấc mơ cũng thấy cô ấy reopen ticket. Mà lạ, mỗi lần cô ấy raise bug thì giọng nhẹ nhàng lắm, không như mấy Tester khác chụp screenshot xong đập bàn hỏi “ai code cái này?”. Cô ấy chỉ lặng lẽ comment: “Em nghĩ chỗ này anh check lại logic nha, hình như edge case này chưa handle.” Dịu dàng đến mức fix bug mà thấy vui.

Thời gian trôi đi, 3 tháng thử việc trôi qua thật nhanh mà chưa kịp nói lời nào ra hồn. Tôi nhớ ngày cuối cùng của dự án, cả team đi ăn chia tay, cô ấy ngồi đối diện tôi. Cuối buổi, khi mọi người đã say say, cô ấy nhắn riêng cho tôi một message:

“Cậu biết không? Viết test case, chi tiết quá thì dev ghét, sơ sài quá thì sếp mắng. Log bug, ít quá thì lọt production, nhiều quá thì dev block. Hệt như tình cảm của hai đứa mình, tiến một bước thì sợ cả team đồn, lùi một bước thì sợ hết dự án chẳng còn dịp gặp. Chỉ đành ngồi cạnh nhìn cậu fix bug rồi thầm ước bug nhiều thêm chút nữa.”

Đọc xong tôi bật cười, tim đập loạn. Ngẩng lên thì cô ấy đã đi rồi. Tôi muốn reply mà không biết nói gì. Cứ thế, dự án kết thúc, cô ấy chuyển sang team khác, rồi nghỉ việc. Message đó tôi đọc đi đọc lại cả trăm lần nhưng chưa bao giờ trả lời.

5 năm sau.

Chiều thứ Bảy, tôi đang ngồi cafe gần công ty cũ. Mẹ gọi điện bảo đi ngang qua, ghé đón con về nhà ăn cơm. Tôi bảo mẹ cứ đỗ xe trước quán rồi con ra.

Chưa kịp đứng dậy thì nghe tiếng “rầm” ngoài đường, rồi tiếng chửi ầm ĩ. Chạy ra thì thấy một cô gái đi xe tay ga quẹt vào xe mẹ tôi đang đỗ. Xe mẹ tôi đổ nghiêng, mẹ vẫn ngồi trên xe, mặt tái mét. Vậy mà con nhỏ kia không hỏi han một câu, xuống xe chỉ mặt mẹ tôi: “Bà đỗ xe kiểu gì thế hả? Xước hết xe người ta rồi kìa!”

Tôi sôi máu lao ra. Nhìn kỹ – Hương.

Vẫn đôi mắt to tròn ngày ấy, vẫn cái giọng rõ ràng từng câu từng chữ y như ngày còn log bug. Cô ấy cũng nhận ra tôi, mắt sáng lên, giọng chuyển tông ngọt lịm:

– Trời ơi Huy! Huy team Backend! Lâu quá rồi!

Rồi cô ấy nhìn mẹ tôi, nhìn tôi, chớp mắt:

– Đây là… mẹ anh hả? Ui dạ con xin lỗi, con không biết…

Không biết? Vừa nãy chửi thì không cần biết, giờ thấy quen thì “dạ con xin lỗi”? Tôi nhìn mẹ tay đang run, đầu gối trầy xước vì xe đổ, mà con nhỏ này đến câu “bác có sao không” cũng không buồn nói trước.

Bỗng nhiên tôi đé0 còn thấy thích mấy cái message nữa, cái Slack DM năm ấy thật là hãm lone. Đôi mắt to thơ ngây ngày nào giờ nhìn như mắt bọn reopen ticket vô tội vạ, đệp mệ cái giọng “em nghĩ anh check lại nha” giờ nghe khiếp vl – kiểu tester raise bug thì biết chọn từ, ngoài đời quệt xe người ta thì chửi trước hỏi sau.

Tôi hẩy cô nàng ra, quay về đỡ mẹ.

Hương nhìn tôi mồm há hốc.

Ngạc nhiên làm đé0 gì, vì trên thế giới này, vết trầy trên đầu gối mẹ già bao giờ cũng nặng hơn dăm ba cái message Slack chưa được reply. Ngày trước tôi rất thích uống trà đá, xong còn nghĩ cả đời sẽ thích. Vậy mà bỗng có ngày tôi không thích nữa. Không thích là không thích. Tôi không sai, trà đá cũng không sai, chỉ là sai quán.

Thế là tôi cùng mẹ lao vào bụp cô ấy, ít con pẹ cái thời junior láo loz, log bug thì biết priority mà đâm xe người ta thì không biết nói xin lỗi. 🫡

Bài học rút ra: Crush có thể raise bug đời mình, nhưng production duy nhất không được phép sập – là mẹ. ❤️

Code Toàn Bug

Code nhiều bug nhưng biết cách giấu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *